Một mùi hương vô cùng kỳ lạ, Hương thơm nhẹ nhàng, Khiến ta không muốn tỉnh lại, Một vị Thiếu nữ khoảng 13 gần 14 tuổi Đang nằm ngủ trong một căn phòng rất đẹp....
Song trúc bưng một thao nước đi đến nhẹ nhàng lao mặt cho Ngạn Ly hình như Cô đang bị bệnh ...
\- Tiểu Thư, ...Mau khỏi bệnh đi , Mấy ngày sau là Sinh nhật mừng Tiểu Thư lên 14 tuổi rồi đó..
Song trúc Thở dài nói, Đồng thời Lao mặt cho Ngạn Ly, Đã tỉnh rồi không muốn dậy ngay bây giờ nghe tiếng càm ràm cũng ngủ hết được rồi..
Ngạn Ly một mắt nhắm một mắt mở , Song trúc Nhìn thấy cô mà lắc đầu thở dài...
\- Người mau dậy đi..
\- Không muốn đâu, Dậy rồi phải học Thêu thùa, học chữ gì đó nữa sao..
\- Tiểu Thư còn nhỏ thì phải đi học rồi...
\- Mà này Song Trúc, Nghe Phụ thân ta nói Sinh thần lần này Đám người hoàng thất gì đó cũng đến sao, họ là những ai vậy...
\- Nô tỳ cũng không biết nữa, Vương gia không muốn làm linh đình nhưng người là Quận chúa Chi ít cũng phải mời Những người thân thiết chứ...
\- Oầy..
\- Lần này hình như Thái tử , Hoàng Thượng, Hoàng hậu, công chúa và vài người Hoàng tử nữa, rồi có Thừa tướng, Thái Sư, quốc sư gì đó nữa, ... Nô tỳ cũng nghe là Cửu Vương gia cũng đến nữa...
\- Cửu Vương gia.. Chưa từng nghe...
\- Cửu Vương gia Là một người văn võ song toàn , Là mục tiêu của bao nữ nhi trên thiên hạ này đó, Phải rồi, Tiểu Thư Cửu Vương gia đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-xuyen-khong-bi-ngan-vuong/1602573/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.