Biết Được Người kia Cũng yêu Mình, Sư Đồ luyến ái thì sao chứ, Kẻ Nói sau lưng Thì Cả hai người chẳng quan tâm Vì Bọn họ Chỉ đứng sau lưng hai người, cách Hai người Khoảng cách rất xa.
Sau những lời Cả Hai Thổ lộ với nhau , Cả Hai Thật sự Có Một đêm xuân đáng nhớ , ... Rồi quyết định Ở lại Đào Hoa đảo ,.. nhưng Có lẽ Cuộc sống yên bình , Nhàn nhạ , Không phù hợp với Ngạn Ly... Nên Cô quyết định Rời khỏi đây Khoảng thời gian.
Thời gian Thấm Thoát Trôi qua, Đã qua 1000 năm Nữa, Rời Đào Hoa đảo chắc Phong Nguyệt Trần sẽ Giận lắm Rồi, Lại ở nhân gian ngàn năm , ... Cũng là Ngàn năm nay Ngạn Ly và Phong Nguyệt Trần cũng có một Bảo Bảo rất dễ thương ...
\- Tiểu Dương , Đâu rồi ...
Tiểu Dương Đòi Dắt đi dạo Ngoài chơi, Nhưng tích tắt lại Biến mất , Còn cô cũng chẳng giống người Chăm sóc trẻ em chút nào .
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bên Khác , Phong Nguyệt Trần tím mặt Tức giận, Trốn khỏi Đào Hoa đảo không nói một lời, Ngàn năm nay đi khắp nơi tìm Cô thật sự rất là khó khăn ...A .
Hắn đang đứng bây giờ Là trên nóc nhà Nhìn xuống dưới mà Tìm Tiểu nương tử của Hắn , Nhưng lại Vô tình Nhìn thấy Một nhóm Đang Bắt một cậu bé khoảng 8 tuổi dồn vào một góc Khuất.
Nhóc đó Nhìn Đa phần điều giống Hắn , Mắt sáng rực trông mưu mô , tóc Cột cao Trông rất đáng yêu, Miệng nhỏ kia rất giống Người Hắn muốn tìm.
Cậu Nhóc nhìn xung quanh ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-xuyen-khong-bi-ngan-vuong/424962/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.