Ngạn ly một mình bước về phía sau, Bây giờ Mạng cô không còn chỉ một mình cô nữa Mà Còn là Của Phong Nguyệt Trần...
Bước một Chân đi về Phía sau Thái Thanh Thành , Trước mặt cô Có Một Hàng rào cao lớn Để Hai Chữ Lớn " CẤM ĐỊA " ...
Xung quanh Ngạn Ly bây giờ Là Không gian bổng nhiên Khác đi, Xung quanh Chỉ là Một Màu trắng mây , Trên không trung Lơ lửng những thanh kiếm Đầy Linh khí, Có thể lấy Mạng người trong chốc lát...
Từ Tứ phía Những thanh kiếm kia Lần lượt bay đến phía cô, Với tốc độ rất nhanh ... Cô Vội vàng Nhảy Lên trên thì Những thanh kiếm kia Bay đến tiếp Khiến cô bị thương Trên tay và Một rạch trên mặt Dài...
\- Trận này Chắc là Tên Thành Chủ kia Bày ra đây, Đáng ghét ...
Cô quát, Cô bị thương khắp người rồi, Hơn nữa lại không thể sử dụng Phép thuật dù chỉ một ít, Nếu không phải Kiếp trước là một Sát thủ Thì bây giờ chắc đã Bị Ngũ Mã Phanh thây rồi...
\- Không được, Phải tìm cách ...
Ngạn ly vừa tránh né Những thanh kiếm kia bay đến vừa chạy , Thiên Tuyệt trận Quả thật Rất khó để phá giải hay là tìm điểm yếu gì...
Ảnh Quân kiếm Bổng Nhiên xuất hiện trước mặt Ngạn Ly, Cô cằm lấy vung kiếm chém đứt những thanh kiếm đuổi theo mình ...
\- phù , Quên mất là Còn Ảnh Quân kiếm ...
Ngạn ly Thở phào nhẹ nhõm, thì Ảnh Quân kiếm trên tay Rung chuyển , Nó bay đi vụt khỏi tay cô trong nháy mắt...Chưa cho Ngạn Ly Nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-y-xuyen-khong-bi-ngan-vuong/424992/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.