Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
"Chỉ có mình cô à?" Phòng Tam Thiên ngẩng đầu hỏi một câu.
Tiểu cô nương cười một chút, trên má hơi hiện lên lúm đồng tiền, vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, "Đúng vậy nha."
"Cô ấy đi một mình, chúng ta còn có. . ." Phòng Tam Thiên vỗ xuống bên hông, "Tới nơi an toàn trước đã rồi hẵng nói, đứng ở chỗ này mãi cũng không an toàn gì."
"Nhưng chúng ta hết đạn. . ." Trước đó bọn họ bị Zombie truy đuổi, đạn đã sớm dùng hết để đánh rồi.
Phòng Tam Thiên: "Cô ấy không biết đâu."
". . ."
Mấy người bọn họ thương lượng một phen, cuối cùng là đồng ý quyết định của Phòng Tam Thiên.
Đến được nơi an toàn, còn có thể nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực.
. . .
Linh Quỳnh dẫn bọn họ băng qua đường, đi với không nhanh không chậm, thật sự là với tốc độ đi dạo.
Cô không sốt ruột, nhưng tám người phía sau sốt ruột giùm cô.
Sợ từ trong góc tối nào đó đột nhiên xông ra một con Zombie.
"Đừng khẩn trương như vậy, bọn chúng thường chẳng đến đây đâu."
"Vì sao thế?"
Chẳng biết, có thể là bọn chúng không thích đi bên này." Linh Quỳnh cắn kẹo que, cong môi nở nụ cười, "Nhưng bọn chúng khá thích con đường bên kia."
". . ."
Phòng Tam Thiên không biết Linh Quỳnh đang nói mò, hay là nói thật, nên sau khi suy nghĩ kĩ xong thì hắn cũng không hỏi tiếp.
Băng qua hết đường, đúng thật là không gặp phải Zombie, suôn sẻ giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052106/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.