Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Linh Quỳnh ôm lấy cái đĩa, cầm trái cây và cắn, vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong miệng.
Linh Quỳnh vừa ăn một miếng, vừa kéo tay áo Lâu Tinh Lạc, giọng mềm mại nói: "Hay là chàng cũng cho ta ăn được không?"
Lâu Tinh Lạc: "......"
Thân là con gái mà sao lại không đứng đắn vậy?
"Đừng quậy nữa." Lầu Tinh Lạc không cho Linh Quỳnh nếm thử "Bây giờ là mấy giờ hả."
Linh Quỳnh âm thầm đổi nghĩa của câu "Vậy chờ đến tối là được đúng không?"
"......"
Lâu Tinh Lạc muốn trầm Zn luôn.
"Thành chủ." Có người từ bên ngoài đi vào, ghé sát vào lỗ tai hắn rồi nói hai câu.
Lâu Tinh Lạc lập tức nói: "Ta có chút chuyện cần phải xử lý."
Linh Quỳnh bĩu môi "Ồ."
Lâu Tinh Lạc cúi người hôn lên trán cô: "Ta đi đây."
"Vậy chúng ta có thể làm chuyện kia vào buổi tối không?" Linh Quỳnh kéo tay áo hắn không buông, cô ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy giống như mang theo một loại sức mạnh nào đó làm cho người ta thần hồn điên đảo, Lâu Tinh Lạc vô ý thức nói một tiếng được.
Dứt lời là hắn lập tức lui về sau một bước.
Linh Quỳnh cười, buông ra tay áo của hắn, bộ dạng vẫn ngoan ngoãn, chuẩn mực "Ta chờ chàng."
"......"
Lâu Tinh Lạc thở dài, xoa xoa đầu nàng, rời đi cùng người nọ.
Sau khi Lâu Tinh Lạc rời đi, Linh Quỳnh lại bắt đầu rút thẻ một cách nhàm chán, có tiền thì đập thôi, không rút là quá lãng phí.
Hai tấm cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052109/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.