Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.
~~~
Nam nhân phía bên phải thành chủ quát lớn ra ngoài một tiếng: "Chuyện gì thế hả? Tại sao không có ai vào báo!"
Bên ngoài đã sắp xếp đệ tử gác cổng rồi mà.
Để một ma đầu gióng trống khua chiêng tới như vậy, mà không có cảnh báo gì sao?
"Không nên kích động nha, tuổi tác đã lớn thế rồi, dễ dàng xảy ra chuyện lắm đó."
Linh Quỳnh bước đến chỗ trống rồi ngồi xuống, hai chân đan chéo, ưu nhã lại tự nhiên, đầu ngón tay chống cằm, lười biếng lên tiếng.
"Các đệ tử của ngươi ngủ rất ngon bên ngoài. Các người yên tâm, bọn ta tuy là ma đầu nhưng làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội."
Đám người: ". . ."
Lúc lạm sát kẻ vô tội thì cô không nói thế!
Thành chủ tốt xấu gì cũng đã gặp qua nhiều người, dùng ánh mắt trấn an những người khác.
Có người không yên lòng, ra ngoài xem thử.
Mấy người Giáng Canh cũng không ngăn cản , mặc cho người kia ra ngoài.
Người kia rất nhanh đã trở lại, khẽ gật đầu với Thành chủ.
Lời ma đầu nói là sự thật, các đệ tử đều còn sống, chỉ là bị ngất đi.
Thành chủ không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm.
Bọn hắn ở ngay bên trong, mà đệ tử bên ngoài đã bị giải quyết toàn bộ, nhưng bọn họ vẫn không hề hay biết.
Thực lực của ma đầu này. . .
Thành chủ bình ổn tâm tình lại, bày ra phong thái của người đứng đầu "Nguyệt tộc trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052116/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.