Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.
~~~
Linh Quỳnh từ chối trở về, Giáng Canh dù nói thế nào đều không được.
Cuối cùng Giáng Canh cũng không thể thuyết phục Linh Quỳnh, đành phải đi về báo cáo với các trưởng lão, thương lượng đối sách.
Rắn đen cuộn lại trên mặt bàn, đang nuốt từng quả nho một.
Loại nho này không biết được Giáng Canh mua từ nơi nào, mỗi quả đều ẩn chứa linh khí nồng đậm.
Rắn đen rất thích ăn.
Linh Quỳnh nằm ở bên cạnh, nhìn chằm chằm nó không chớp mắt.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Rắn đen bị nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, thân thể vặn vẹo uốn éo.
Ăn của ngươi hai quả nho, đừng hẹp hòi như vậy chứ!!
Linh Quỳnh sờ sờ cằm, "Ngươi nói xem, nếu ta mang vảy rồng của ngươi đem bán, thì sẽ lời được bao nhiêu tiền nhỉ?"
Đuôi rắn đen vỗ "bốp bốp" lên bàn, giận dữ mắng mỏ: "Ngươi nằm mơ đi! Lầu Tinh Lạc, quản cho tốt nữ nhân của ngươi, hám tiền đến điên rồi!"
"Khụ khụ. . ." Lầu Tinh Lạc bị sặc nước bọt.
Hắn quay đầu nhìn rắn đen, ngữ khí lãnh đạm: "Ngươi nói lung tung gì đó?"
"A, ta đã nhìn thấu tất cả." Rắn đen ngẩng cái đầu cao quý của mình lên, "Còn không thừa nhận!"
Lầu Tinh Lạc: ". . ."
Lầu Tinh Lạc quan sát biểu cảm của Linh Quỳnh, thấy nàng đang cười tủm tỉm, không có bất kỳ tức giận hoặc là cảm xúc nào khác, trong lòng lại nảy lên một chút cảm giác kỳ dị.
Lầu Tinh Lạc đi qua đem rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052118/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.