Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.
~~~
Vút ——
Dây leo tốc độ nhanh như chớp, cuốn lấy nữ tử kia rồi biến mất ở trong bụi cỏ.
Nữ tử kêu lên vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền im bặt.
Linh Quỳnh: "......"
Ta XXX!!
Dây leo trên thế giới này đều hung tàn như vậy à?
Tấm bản đồ của Lầu Tinh Lạc chỉ về hướng nữ tử kia biến mất, cho nên cho dù biết bên kia có thể rất nguy hiểm, bọn họ vẫn phải đi về hướng về đó.
Đây chính là biết rõ núi có hổ vẫn đi vào.
Ai.
Cũng là vì đứa con yêu cả!
Linh Quỳnh cầm một cọng cỏ trong tay, đi dạo "Cái nơi dã ngoại hoang vu này, vì sao lại có người?"
Lầu Tinh Lạc không rõ, nhìn cách ăn mặc của nữ tử kia, giống như đệ tử môn phái nào đó.
"Cẩn thận chút."
Linh Quỳnh lập tức được nước lấn tới, đưa tay ra "Ngươi nắm tay ta đi."
Lầu Tinh Lạc: "......"
Hắn là bảo nàng phải cẩn thận với người khác.
Lầu Tinh Lạc nhìn tay nhỏ lơ lửng trong không trung, tiểu cô nương đối diện ngậm một nụ cười yếu ớt, trong con ngươi tựa hồ có chút chờ mong.
Lầu Tinh Lạc hít sâu một hơi, nắm chặt tay của nàng.
Tay của tiểu cô nương vừa trắng lại nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, yếu đuối như không xương, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn dần dần ấm lên.
Hắn tận lực bỏ qua cảm giác hưởng thụ khác thường kia.
Coi như tay trái của mình nắm tay phải.
......
Vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052126/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.