Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by Tuyết Hạ Bình Chi & Triệu Mộc Hạ.
~~~
Lầu Tinh Lạc không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, đợi khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ.
Hắn muốn đưa tay lên xoa xoa lông mày, mới cảm thấy cánh tay có chút nặng, hoảng hốt nhìn xuống.
Tiểu cô nương nằm im dựa vào ngực hắn, ngủ say.
Tấm chăn cũng không biết như thế nào đắp trên thân cả hai người, chân của cô gái còn gác lên người hắn.
Đầu óc Lầu Tinh Lạc quay cuồng, rơi vào khoảng không.
Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào trên đường phố, đó là hương vị khói lửa nhân gian.
Lầu Tinh Lạc còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, người trong ngực đã tỉnh.
Nàng ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, lại úp mặt lại, còn cọ cọ một chút.
Lầu Tinh Lạc: "......"
Sáng sớm đã gặp phải chuyện như vậy, nội tâm Lầu Tinh Lạc chỉ có một chữ —— Toang.
Lầu Tinh Lạc thở dài, nói: "Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi."
Hắn ngược lại là muốn xuống giường, nhưng Linh Quỳnh cứ ôm hắn không buông, còn lấy chân đè lên hắn, hắn xuống kiểu gì?
"Chưa tỉnh." Giọng nói tiểu cô nương có vài phần làm nũng "Ta còn có thể ngủ."
"Không tỉnh mà ngươi còn có thể nói chuyện?"
Linh Quỳnh ngẩng đầu, ánh sáng lóe lên trong con ngươi, mềm giọng nói: "Ta sợ khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm mơ, sẽ không thấy ngươi nữa."
Lầu Tinh Lạc sững sờ.
Lời này...... Có phải có chỗ nào là lạ hay không?
Linh Quỳnh: "Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052131/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.