Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Đã lọt hố rồi, cũng chẳng thể rút lui, chỉ có thể rút thẻ.
Lầu Tinh Lạc ngồi xem nãy giờ thấy biểu cảm của tiểu cô nương đổi tới đổi lui, phá lệ phong phú, một lát thì u sầu, một hồi lại tức giận......
Bây giờ còn trở thành uể oải, có vẻ rất ủy khuất.
Lầu Tinh Lạc cũng không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì.
Người trong cuộc đang mang tâm tình bi thương rút thẻ.
Những dòng chữ trên mặt thẻ cứ giống như đang giễu cợt cô, càng thêm làm lòng người quặn đau.
Đây là chuyện một người có thể làm sao?
Được không?
Đến cùng là đám cẩu các ngươi đã trù tính những thứ gì!
Ngược người chơi chính là mục đích cuối cùng của các ngươi sao?
Trò chơi nát này quên uống thuốc à!
Trong lúc Linh Quỳnh hùng hùng hổ hổ, thẻ trong kho thẻ chớp sáng lên, một tấm thẻ chậm rãi lật lại.
—— Muốn giải quyết rắc rối phải tìm Khinh Điệp.
Mặt thẻ là mấy cái bình sứ đặt trên một góc bàn, một nữ tử ngồi trên ghế, nhưng mà chỉ lộ ra một nửa cơ thể, những phần còn lại chỉ lộ ra một góc mơ hồ.
Linh Quỳnh nhìn chằm chằm nửa người lộ ra ngoài mấy giây, cảm thấy y phục khá quen.
Khinh Điệp......
Điệp...... Đứa con yêu đã trúng độc?
Đầu Linh Quỳnh lóe sáng, là vị Điệp cô nương kia sao?
"Tiểu tổ tông!!"
Giáng Canh dẫn theo mấy người thoát ra từ trong bụi cỏ, thấy tổ tông nhà mình còn nguyên vẹn, nhao nhao thở phào.
"Ngài hù chết chúng con rồi."
"Ngài không gặp chuyện nguy hiểm nào chứ?"
Mấy người vây quanh, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác đập vào đầu Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh cũng bị bọn người Giáng Canh đột nhiên xuất hiện hù dọa, đóng đồ giám lại "Các ngươi chạy đi lung tung đi đâu hả, vì sao không ai đuổi kịp ta?"
Đám người: "......"
Bọn họ chỉ vừa chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052162/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.