Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Lầu Tinh Lạc lấy một nhánh cây chống đỡ thân thể, đi về hướng phát ra âm thanh.
Ánh lửa dần dần bị hắn để lại sau lưng, bóng tối tràn ngập bốn phía.
Trong rừng gió thổi tới se se lạnh, mang theo hương cỏ mục quấn lấy người hắn.
Khiến hơi ấm trên người hắn, dần dần bị tước đoạt.
Lầu Tinh Lạc vừa đi không bao xa, đã thấy trong bụi cỏ phía trước, mơ hồ có một người.
Mà đối diện cô......
"Dừng lại!"
Trong nháy mắt Lầu Tinh Lạc hét lên, người bên kia đứng đơ ra, rắn đen mở to cái miệng rộng đẫm máu nhào về phía cô gái.
Từ 'Dừng lại' kia của Lầu Tinh Lạc là nói với rắn đen.
Rắn đen không biết là bị kinh sợ, hay là nguyên nhân nào khác, nó vội giảm tốc độ, nghiêng khỏi quỹ đạo ban đầu, đâm vào thân cây bên cạnh.
Rầm rầm ——
Quả dại trên cây rụng gần hết vào những bụi cỏ gần đó.
Đầu rắn đen đâm sầm vào cây, có chút choáng váng, lung lay thân thể ngã xuống.
Động tác của rắn đen rất nhanh, mà bởi vì sự công kích đó, người kia cũng theo phản xạ tự nhiên vung một nắm đấm về phía nó.
Cú đấm nhìn qua chẳng có uy lực gì, cũng không sai biệt lắm với chuyện đập con muỗi.
Rắn đen thậm chí cũng lười né.
Thế là trong tầm mắt khinh miệt của rắn đen, cô gái nhân loại nhỏ nhắn xinh xắn đập một cái tát làm nó dính vào mặt đất.
Rắn đen: "......"
Rắn đen: "???"
Đầu nó bị nện xuống đất tạo ra một cái hố sâu, trước mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ xoay tròn.
"Ta đã nói mi dừng lại." Linh Quỳnh nắm cổ tay mình, lắc lắc trong không khí, cất tiếng nói nhẹ nhàng mềm mềm, "Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052167/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.