Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Trên đường đến bệnh viện, trong lòng bàn tay Thẩm Hàn Đăng tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Đến khi khám ra chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, không phải bệnh gì quá nặng, trái tim thắt lại của thẩm Hàn Đăng mới chậm rãi thả lỏng, khôi phục trạng thái bình thường.
Linh Quỳnh cũng không nghĩ đến, thẻ trong kho, còn có thể tác động đến mình.
Coi cô là cái gì?
Lấy thân nuôi con sao?
Tôi đã cảm thấy những sắp đặt ác ý của cái trò chơi nát này đối với người chơi.
Cả cái trò choi này đều chưa uống thuốc!
Linh Quỳnh mắng trò chơi xong, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh "Tôi đói ."
"Bác sĩ đã dặn bây giờ không được ăn." Ngữ khí Thẩm Hàn Đăng nhàn nhạt, tiện tay lật một quyển tạp chí.
Linh Quỳnh: "......"
Nhóc đáng thương ngay cả cơm đều không có mà ăn.
Linh Quỳnh đói bụng, trừng trần nhà, tiếp tục mắng Vinh Diệu.
【......】 Vinh Diệu rất vô tội, 【 Tình yêu, thẻ là chính tay cô rút, làm sao có thể trách ta?】
Nếu không phải là mi lừa ta rút, ta có thể rút sao?
Cô cũng đã ngủ thiếp đi, đột nhiên Vinh Diệu trồi lên trong đầu cô nhảy disco, đánh thức cô dậy, nói có ưu đãi hoạt động đêm khuya.
Hai chữ ưu đãi này rất hấp dẫn người ta.
Thừa kế truyền thống từ tổ tiên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, Linh Quỳnh đương nhiên liền nhảy vào hố.
Tiếp đó cứ như vậy......
Thẩm Hàn Đăng buông tạp chí xuống, đột nhiên đại phát thiện tâm hỏi: "Rất đói sao?"
"Ân." Linh Quỳnh hữu khí vô lực.
Thẩm Hàn Đăng đột nhiên tới gần, lúc Linh Quỳnh trừng mắt ngạc nhiên, hôn nhẹ lên môi cô.
Linh Quỳnh: "!!!"
Còn có loại phúc lợi thần tiên này sao?
Vậy lần bệnh này...... Cô lại có thể !
"Nhắm mắt lại."
"A."
Linh Quỳnh nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052221/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.