Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Chu Tịnh sửa sang quần áo lại, nhắc nhở người đàn ông kia nhanh lên, sau đó vội vàng rời đi.
Không ai chú ý tới, có hai người đang trốn bên trong lùm cây.
Linh Quỳnh ngồi dưới đất, nhàm chán đếm cỏ dại.
Thẩm Hàn Đăng đứng ở một bên, khi người đi hẳn, gọi cô một tiếng, "Bọn họ đi rồi."
Linh Quỳnh ném cỏ dại trong tay đi, hỏi hắn: "Anh chụp lại chưa?" Điện thoại di động của cô quên sạc pin nên tắt nguồn rồi.
Thẩm Hàn Đăng đưa điện thoại cho cô, vừa đưa ra lại nghĩ tới gì đó, lấy lại, "Đã chụp."
Linh Quỳnh cũng không muốn xem hình chụp trong điện thoại, con mắt lóe lên ánh sáng hóng chuyện "Người đàn ông kia là ai thế?"
"Chưa gặp qua."
Linh Quỳnh 'Nga' một tiếng, "Chuyện này có lợi cho anh không?"
"Có."
Tất nhiên nếu Chu Tịnh muốn lấy được sản nghiệp Thẩm gia, thì không thể làm ra chuyện nào quá giới hạn, trong đó có cả việc trước khi bà ta nắm vững quyền hành, tuyệt đối không thể tái hôn, thậm chí không thể có đối tượng.
Thẩm gia là một miếng bánh lớn như vậy, người nhìn chằm chằm bà ta cũng không phải chỉ mỗi Thẩm Hàn Đăng.
"Có ích là được, con yêu cố lên nha!" Linh Quỳnh yên tâm, dự định đi từ trong bụi cỏ ra ngoài.
Ba ba chỉ có thể giúp con tới đây!
Soạt soạt——
Linh Quỳnh bị kéo lại, tóc dài rực rỡ ánh kim lướt qua tán cây, từ từ rơi xuống, váy ẩn vào màu xanh lá cây của thảm thực vật.
"Vừa rồi cậu không nhìn thấy đâu, hơi bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, thiếu một chút nữa thôi là cởi hết......"
"Có ảnh chụp không?"
"Có có có, tôi gửi cho cậu."
Trên con đường nhỏ bên ngoài, có âm thanh nói chuyện truyền đến.
Linh Quỳnh bị thẩm Hàn Đăng nửa ôm, lá cây bốn phía tươi tốt, từng chùm sáng li ti từ kẽ lá xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052224/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.