Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của Linh Quỳnh, có thể một lần rút được hai tấm thẻ.
Một tấm 'Kiến thức là sức mạnh ', mặt thẻ là kiến trúc trường học.
Một tấm là 'Thập quang ngũ sắc ', mặt thẻ nhìn qua có chút giống ánh đèn trên sân khấu.
Trường học......
Nói đến đây hình như nguyên chủ vẫn còn đi học a.
Đây không phải là...... Có thể ra ngoài sao?
Linh Quỳnh mang tâm tình vui sướng, đi tìm thẩm Hàn Đăng.
Thẩm Hàn Đăng ở trong phòng, thấy nàng đi vào, cũng không phản ứng gì, tiếp tục vặn khối rubic trong tay.
Cuối cùng cũng có thể thấy đứa con yêu .
Linh Quỳnh thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ai cho ngươi ngồi?"
"Thiếu gia, tôi muốn đi học." Linh Quỳnh làm như không nghe thấy, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
Thẩm Hàn Đăng không hề nghĩ ngợi, "Không được."
Linh Quỳnh: "Tôi muốn đi cùng thiếu gia."
Thẻ là cho Thẩm Hàn Đăng dùng , trường học kia, chắc chắn cũng là chuẩn bị cho Thẩm Hàn Đăng.
Động tác vặn khối rubic của Thẩm Hàn Đăng ngừng một lát, quay đầu nhìn nàng.
"Cùng tôi?"
"Ân."
Thẩm Hàn Đăng thu tầm mắt lại, vặn khối rubic càng thêm ken két vang dội, cái sự dữ dội kia, giống như đang vặn đầu người khác.
"Cô gì không, ra khỏi cửa một bước thôi cũng phải báo cáo đủ đường". Con mắt hắn híp híp lại" Cô cố ý đúng không?"
"Chỉ cần anh muốn liền có thể ra ngoài."
Thẩm Hàn Đăng cười nhạo một tiếng, "Nếu ta muốn là được thì bây giờ ta cũng sẽ không ở đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052234/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.