Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Không biết vì cái gì, Lục Văn Từ cảm thấy Tô phụ không để nàng kế thừa gia nghiệp là sợ nàng làm cho công ty phá sản.
Linh Quỳnh đại khái là nói một chút, chọc tức chính mình, đưa sữa bò trong tay cho Lục Văn Từ , quay người hướng về phòng ngủ.
Lục Văn Từ: "......"
Sữa bò còn lại một nửa, Lục Văn Từ chần chờ một chút, cắn ống hút uống hết.
Sữa bò là không đường vậy mà Lục Văn Từ nếm thành hương vị ngọt lịm.
Gian phòng cũng không có người khác, tai Lục Văn Từ vẫn là hơi phiếm hồng, hắn đem hộp sữa bò hủy thi diệt tích, bình tĩnh lại xong mới đi ra ngoài.
"Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào?"
Linh Quỳnh nằm cuộn tròn trên ghế sa lon, "Đương nhiên là để cho cha ta thấy thực lực của ta."
"......"
Thực lực tiêu tiền sao?
Hay là về chửi bậy.
Lục Văn Từ cảm thấy Linh Quỳnh có bản lĩnh , dù sao tốc độ nàng kiếm tiền chính xác rất nhanh, mặc dù không có tiền tiết kiệm, nhưng cũng có thể ngang hàng với tiền nàng tiêu xài.
Nếu thật sự không có tiền, nàng cũng sẽ không giống một số người sẽ đi vay tiền để xài.
Nàng cũng là tận lực ở nhà không ra khỏi cửa —— Chỉ cần không ra khỏi cửa, ta liền không xài tiền.
Lục Văn Từ không hoài nghi chút nào, nàng nếu là không có tiền, cũng ở thời điểm không muốn kiếm tiền, có thể ở trong nhà ăn mì tôm một tuần.
Lục Văn Từ: "Ân, ngươi có thể."
"Vẫn là ngươi có mắt nhìn, thấy được hào quang của ta, ba ba không có phí công thương ngươi."
"......"
......
Lục Văn Từ cùng Linh Quỳnh ra ngoài ăn cơm, Lục Văn Từ cần võ trang đầy đủ, khẩu trang kính râm mũ lưỡi trai, một cái cũng không thể thiếu.
Linh Quỳnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052274/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.