Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Nói lời như vậy, coi như là mạo phạm.
Nhưng đối phương chính là cố ý.
Hắn muốn nhìn Lục Văn Từ bị chê cười.
Nếu không phải là Lục Văn Từ đột nhiên cướp đi cái nhân vật kia, thì nhân vật đó chính là của hắn.
Trông thấy Lục Văn Từ flop, hắn đương nhiên cao hứng, muốn bỏ đá xuống giếng.
"Ngươi nói năng như vậy à." Trợ lý nhìn không được muốn nói giúp Lục Văn Từ.
"Ta cùng Lục tiền bối nói chuyện, ngươi chỉ là một cái tiểu trợ lý còn dám xen vào sao?." Thanh niên vênh vang đắc ý .
Trợ lý: "......"
Trợ lý dùng ánh mắt còn lại nhìn Lục Văn Từ.
Người sau hơi hơi cúi thấp đầu, đường cong bên mặt lưu loát xinh đẹp, tóc mái nhỏ vụn rơi trên trán, che khuất ánh mắt của hắn, thấy không rõ cảm xúc.
Lục Văn Từ đồng thời không có quá tức giận, so với những lời nói trong hai năm qua ở công ty kia, trình độ công kích này tính là gì.
"Đi thôi."
Lục Văn Từ mang theo trợ lý rời đi, thanh niên không dám đuổi theo nữa, dù sao đây là chỗ thử vai .
Vạn nhất lưu lại ấn tượng xấu cho người ta, lợi bất cập hại.
"Ca, hắn quá đáng a." Trợ lý bênh vực kẻ yếu là Lục Văn Từ , "Dựa vào cái gì nói như vậy? Nhân vật kia là công ty tìm tài nguyên cho ngươi, hơn nữa cũng là đi qua thử vai mới quyết định, cũng không phải nhờ nhà đầu tư tiến vào, diễn xuất của mình không bằng người, làm sao còn trách người khác quá ưu tú?"
Cùng một giá tiền, người ta vì cái gì không thể tuyển diễn viên tốt hơn?
Trợ lý bá bá nói không ngừng, Lục Văn Từ cũng không chen lời được.
Lục Văn Từ lắc đầu: "Tính toán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-10-van-li-do-phai-khac-kim/2052280/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.