Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Hoắc Đạt nhìn không thấy, đương nhiên không biết Vu Hoan quay lại, nhưng mà Ngụy Nhiên có thể nhìn thấy, trên mặt hắn hưng phấn lên nhưng sau đó lại trở nên khó coi.
Hắn không thấy Tiểu Cửu cùng Kỳ công tử...
"Vu Hoan cô nương..." Ngụy Nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng, trong mắt có tia khẩn cầu.
Ngàn vạn lần đừng nói với hắn Tiểu Cửu đã xảy ra chuyện.
Vu Hoan nhảy lên boong tàu, nhìn lướt qua Hoắc Đạt đang hướng về phía mình, đôi mắt đã nhắm lại kia, bình tĩnh nói: "Nàng ta không đi cùng với ta, chuyện trong Tù Linh Cốc, ta cũng không biết nàng ta sống hay chết."
"Vu Hoan cô nương... Tiểu Cửu đi xuống cùng ngươi, ngươi đã an toàn trở lại, sao lại..." Hoắc Đạt khiếp sợ mở miệng, ngữ khí ẩn ẩn có hàm ý trách cứ.
Ngụy Nhiên bất động thanh sắc kéo Hoắc Đạt một cái.
Vu Hoan chú ý đến động tác của Ngụy Nhiên, khó có được không tức giận, tiếp tục bình tĩnh mở miệng: "Ta không phải là thần tiên, không thể nào làm mọi chuyện vạn sự như ý được, nàng ta lựa chọn con đường nàng ta phải đi, ta không cần phải cưỡng chế sửa đổi."
Sắc mặt Hoắc Đạt thay đổi, đang muốn nói chuyện lại bị Ngụy Nhiên cắt ngang: "Vu Hoan cô nương, xin ngươi ở lại chờ thêm mấy ngày được không?"
Dư quang Vu Hoan quét đến Phong Lang bị Dung Chiêu xách từ Thiên Khuyết Kiếm xuống, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-ba-day-dem-vai-ac-duong-oai/181920/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.