Mễ Kiều cứ đi mà không biết mình cùng Trầm Nghê Trần rời khỏi văn phòng đội duy trì trật tự như thế nào.
“Lên xe đi!” Trầm Nghê Trần thản nhiên nói một câu, chỉ vào chiếc xe đạp trước mặt bọn họ.
Vẻ mặt ghét bỏ, Mễ Kiều nhìn quân hàm của Trầm Nghê Trần, thấy quân hàm anh còn cao hơn Chu Chí Dũng nhưng sao Chu Chí Dũng lại có xe quân dụng để lái, còn anh thì không, keo kiệt vậy sao?
“Ai thèm ngồi cái xe tàn của anh!” Cô hận bản thân không thể ăn thịt, uống máu anh ngay lập tức!
Trầm Nghê Trần thở dài, kiên nhẫn giải thích, “Trường quân đội có quy định, bất luận quân hàm cao hay thấp, đều lấy chức vụ làm căn cứ. Tôi là đội trưởng nên chỉ có thể chạy xe đạp, muốn có xe bốn bánh, thì phải là trưởng phòng trở lên.”
Mễ Kiều không nói gì, oán hận trừng mắt nhìn Trầm Nghê Trần. Ánh mắt ấy khiến lòng Trầm Nghê Trần thật đau, tựa như đang cùng cả thế giới tuyên bố, anh là tội phạm cưỡng gian.
Trong lúc nhất thời, cả hai bốn mắt nhìn nhau nhưng lại không biết phải nói gì.
Một lúc sau, Trầm Nghê Trần mở miệng, “Lát nữa tôi phải đi họp nên tạm thời cô theo tôi về đội trước, còn chuyện hồi sáng, tôi sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý. Ngày mai nha?”
Nhìn dáng vẻ tức sùi bọt mép của Mễ Kiều, Trầm Nghê Trần cũng biết bây giờ không phải lúc để anh giải thích. Cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại, đặc biệt là anh, anh phải tổ chức lại ngôn ngữ, phân tích tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968872/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.