Từng con gió nhẹ thổi qua.
Mễ Kiều khẩn trương nhìn Trầm Nghê Trần, đôi mắt màu hắc mã não vừa chân thành vừa sáng chói của anh như những vì sao trên trời, chợt lóe chợt lóe.
“Anh nói đi.” Mễ Kiều thâm tình ngước mắt nhìn lên, tâm đã sớm dậy sóng.
Trầm Nghê Trần cũng biết thời gian của anh ở đây không lâu, chừng vài tháng nữa là anh sẽ rời khỏi trường Tây Sơn, trở về quân đội thành phố J để tiếp nhận chức vụ quan trọng. Mễ Kiều cho đến bây giờ cũng không biết thân phận thực sự của anh, nếu bọn họ đến với nhau, liệu cô có thể tiếp nhận hay không? Hay sẽ bị áp lực?
Dù sao, cô vẫn còn rất trẻ mà anh lại là đội trưởng của cô, nên những lời dèm pha khẳng định là không tránh được. Hơn nữa trong trường lại có rất nhiều nam binh ân cần theo đuổi cô như vậy, đối với tương lai của bọn họ, anh tràn ngập lo lắng.
“Mễ Kiều, anh hy vọng mình có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để tiến tới, chứ không phải là quan hệ nam nữ bình thường. Ở tuổi này, anh không muốn phải thất bại trong tình yêu một lần nữa. Do đó, điều kiện của anh chính là một khi đã yêu thì sẽ không được từ bỏ dù có bất kỳ lý do gì. Thế giới này rất rộng lớn, mỗi một nơi đều có vô vàn cám dỗ cùng áp lực, mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì, anh chỉ hy vọng trong mắt mình chỉ có lẫn nhau, duy nhất, không thay đổi.”
Đêm rất tĩnh lặng.
Đáy mắt Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968899/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.