Nhẹ nhàng bấm tắt đồng hồ báo thức trên di động và đóng laptop lại, Trầm Nghê Trần đứng dậy vặn mình, xoa xoa hai mắt rồi nhìn về phía phòng ngủ, đáy mắt tràn đầy sủng nịch.
Trong lúc Mễ Kiều còn đang say mộng đẹp thì bỗng nhiên có hơi ấm phủ lên, thân thể dĩ nhiên bị hai cánh tay rám nắng khoẻ mạnh bế dậy.
Mễ Kiều liền giật mình trợn mắt, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Trầm Nghê Trần khiến cô nhìn đến xuất thần. Đợi đến khi cô có phản ứng thì môi đã bị người đàn ông trước mắt chiếm đoạt, tinh tế nhấm nháp. Bất quá, chỉ vài giây sau, cô liền hốt hoảng đẩy anh ra, ngượng ngùng nói nhỏ, “Em… Em còn chưa đánh răng.”
Trầm Nghê Trần nghe vậy liền phì cười, rất tự nhiên cúi xuống giúp cô mang giày. Trong quân ngũ, hai bàn tay rắn chắc từng giúp anh đoạt vô số huân chương quân sự quan trọng và mang đến vô số vinh quang, tuy hiện tại đang nhẹ nhàng giúp người con gái anh yêu mang giày nhưng không vì vậy mà ngăn được cảm xúc rung động đang trào dâng trong lòng anh.
“Mau về phòng đi, chờ em lên lầu xong anh sẽ thổi còi tập hợp.”
Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu của anh, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng có một luồng hơi thở nóng ấm đang phủ lên gáy cô khiến cô tê rần cả người.
“Dạ!” Mang theo tâm trạng hỗn loạn, Mễ Kiều nhanh chóng đi vội ra cửa, nhưng chưa tới hai bước, vòng eo đã bị kéo về.
“Sao vậy?” Tuy có chút bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968922/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.