Lúc cầm chìa khoá mở cửa phòng, Mễ Kiều mới phát hiện Trầm Nghê Trần thế nhưng lại đăng ký một căn phòng rộng lớn xa hoa, sang trọng như vậy.
Khi tiến vào, một mùi hương hỗn hợp giữa mùi nước xả quần áo và dung dịch khử mùi lập tức quanh quẩn quanh chóp mũi của Mễ Kiều, kèm theo ánh sáng mờ nhạt, ấm áp của ngọn đèn ngủ nơi sát vách tường càng khiến không gian trở nên ái muội vạn phần.
Tâm Mễ Kiều càng hoảng.
Sau lưng chậm rãi truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng lập tức bị đóng lại, một đôi tay ấm áp chợt vòng qua chiếc eo thon của cô, càng lúc càng siết chặt cho đến khi cô không thể nhúc nhích được nữa thì đôi tay ấy liền không an phận, trượt dần lên ngực cô, bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của cô ra.
Hơi thở dần dần trở nên dồn dập, có chút mơ hồ lướt qua chiếc gáy non mịn của Mễ Kiều, dái tai tức khắc truyền đến cảm giác ươn ướt, tê dại khiến cơ thể cô lập tức nhuyễn ra chỉ trong nháy mắt. Ngay khi ánh mắt của Mễ Kiều không còn tiêu cự, Trầm Nghê Trần quyết đoán xoay người cô lại, nhanh chóng bế cô lên, hung hăng đặt cô lên chiếc giường đôi xa hoa giữa phòng.
…[một màn kích tình kiều diễm diễn ra]…
Kích tình qua đi, Mễ Kiều vô lực khép hờ mí mắt, thở gấp liên tục.
Dục vọng của Trầm Nghê Trần cũng tạm thời lui đi, giúp Mễ Kiều đắp kín chăn xong liền đứng dậy xoay người đi vào phòng tắm.
Nằm im lắng nghe tiếng nước chảy ào ào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968931/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.