Suốt dọc đường, Mễ Kiều không ngừng gọi điện cho Trầm Nghê Trần nhưng tất cả đều đang trong tình trạng tắt máy.
Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời đang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, tuy ngẫu nhiên cũng có vài cơn gió thoảng qua nhưng cũng không đủ để làm vơi đi cái nóng, khiến cả khuôn mặt thanh tú của Mễ Kiều đều ửng hồng, lấm tấm mồ hôi khi cô chạy vội tới ký túc xá ban lãnh đạo.
Cách đó không xa là xe chuyên dụng dành riêng cho Trầm Mạt, xe cũng như người, đều sừng sững, lạnh lùng đầy uy nghiêm, nhưng cô không sợ, vì Trầm Nghê Trần, cô có thể bất chấp tất cả.
Vừa đặt chân vào đại sảnh, ấn tượng đầu tiên của Mễ Kiều về ký túc xá này là thật tráng lệ nhưng không gò bó, ngược lại còn rất đầm ấm với những viên gạch vàng nhạt óng ánh không nhiễm một hạt bụi, kết hợp cùng nhiều bồn cây xanh biếc và vô số chậu hoa nhỏ xinh xinh, tạo nên một bức tranh phong cảnh trong lành, đầy màu sắc vây quanh tấm bảng “Sơ đồ ký túc xá”.
Mễ Kiều lẳng lặng đứng nhìn, rất nhanh cô liền tìm được mục tiêu.
Có lẽ là do giữa trưa nên cả ký túc xá đều im lặng một cách thần kỳ khiến Mễ Kiều cái gì cũng không nghe được, trừ bỏ tiếng thở dốc của bản thân khi cô tăng tốc chạy lên lầu.
Xa xa, trước cửa văn phòng Trầm Mạt, Mễ Kiều nhìn thấy hai anh lính cần vụ, trên vai cả hai đều mang quân hàm trung úy, mặt không đổi sắc đứng nghiêm tựa như đang nói, đây là khu vực cấm, không thể xâm phạm, không phận sự miễn vào.
Với tính khí nóng nảy, lại thêm tâm trạng lo lắng, Mễ Kiều làm sao quản được nhiều như vậy, cô đánh bạo xông tới, giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968960/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.