Gió thu thổi nhẹ, che dấu những bí mật đã bị thời gian vùi lấp. Ráng chiều đã dần xuống, hai người đứng cạnh nhau yên lặng. Nếu có kiếp trước, Trầm Nghê Trần tất là con nhộng đang chờ phá kén chui ra, mà Mễ Kiều nhất định là đóa hoa sáng lạn nhất trong biển hoa.
anh nói, tức khắc sẽ đi quân khu đi nhậm chức, không bằng để cho cô về nhà nghỉ một tuần. Rất nhiều quân vụ đang chờ anh, nghỉ lễ Quốc Khánh bảy ngày không thể bên cô được.
Xoay người sang chỗ khác, anh trong lúc đó vẫn không ngừng lo lắng thu xếp mọi việc cho cô, mỗi mộtviệc đều là vì cô mà chuẩn bị.
cô nói, anh đi đi, cô biết dù cho anh bận rộn thế nào, không thể bên cô, cô cũng không thể quên anh. Xoay người sang chỗ khác, cô cố nén trụ mất mát, vì tình yêu mà trở nên cường đại nội tâm khôngngừng la lên: Mễ Kiều, cố lên!
Tương tư đậu đỏ vì ai lưu? Tổng đem đậu đỏ đổi vũ trụ. {Mình nghĩ đây là 2 câu thơ nên để nguyên}
một tuần nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua. Chương trình học chính thức bắt đầu.
Bởi vì đội trưởng mới tới vóc người thấp bé, trông giống củ khoai tây, diện mạo xấu xí còn toàn nói tiếng địa phương, mang quân hàm trung úy. Đội viên đối với mệnh lệnh của anh cơ hồ cũng đều là có lệ hoàn thành.
Hồi tưởng Trầm Nghê Trần ở trong thời điểm này, các cô nương cho dù mỗi ngày mặc quân trang khôngcho phép hoá trang, cũng sẽ trăm phương nghìn kế xoa xoa gì đó lên mặt cho đẹp hơn. Quân huấn lại khổ lại mệt, chỉ cần thân ảnh Trầm Nghê Trần ở đội ngũ đi qua đi lại một lần, liền giống như xuân phong thổi vào mặt, bách hoa nở rộ, đem mệt mỏi trên người các cô trở thành hư không.
hiện tại, mỗi ngày đi học, bị đội trưởng như vậy hướng dẫn, mang đội đi dạy học, các cô cũng khôngdám ngẩng đầu mặt mày rạng rỡ, một đám đem quân mạo ép tới cúi đầu, bằng không liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968965/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.