Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng đọng.
Chung Lan không dám tin nhìn chằm chằm Trầm Nghê Trần.
Có lẽ ngay từ đầu, ở trong mắt anh, những khó khăn, đau khổ mà cô đã trải qua, chẳng qua chỉ là một ký ức không vui thời niên thiếu. Chính điều ấy khiến cho những ánh mắt đau lòng, thương hại đối với cô lúc xưa, nay được thay thế bằng một đôi kiệt ngạo bất tuân*, thậm chí có chút tàn nhẫn. (* tức là hung hăng, kiêu ngạo y như một con ngựa chưa được thuần hoá)
Cứ như vậy, anh ngồi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn Chung Lan cười, một nụ cười rất thân thiện nhưng lại khiến cô ta không rét mà run, lưng thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh.
Tâm đau đớn giãy dụa, Chung Lan không cam lòng nói, “Phải không? Nhưng em lại thấy ngoại trừ tuổi trẻ, cô ấy chẳng có gì đặc biệt hơn em cả.”
Trầm Nghê Trần lại cười, biểu tình tựa hồ rất sung sướng nói, “Vợ của Trầm Nghê Trần tôi không cần có sở trường đặc biệt, chỉ cần tôi yêu cô ấy, vậy là đủ!”
Cả người Chung Lan chợt căng cứng như hít phải một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu ý chí chiến đấu sục sôi trong cô, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng chứa đựng biết bao lực sát thương của anh mà tan tành mây khói.
Trong ký ức, người con trai từng đối cô ta nói gì nghe nấy, ôn nhu có thêm nay đã không còn. Tất cả đều tựa như một giấc mơ, một giấc mơ không có thật, một giấc mơ hoang đường!
“Anh đã thay đổi.”
Giận sao?
Thật lòng cô ta cũng không biết.
Có lẽ, đó chỉ là một câu đáp trả đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-bat-luong-quan-hon/968982/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.