Nam Nhiễm ngồi dậy: "Dạ minh châu của ta là do chàng lấy?"
A, thực tức giận.
Nam Nhiễm duỗi tay túm lấy cái ly làm bằng mã não(*) ở gần mình nhất ném thẳng vào mặt Sino.
Sino nghiêng người.
[Lạch cạch]
Cái ly va vào tường.
Vỡ thành từng mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy rơi xuống đất.
Sino đi đến trước mặt Nam Nhiễm.
Nhàn nhạt nói: "Những viên dạ minh châu kia sáng quá, nhìn chướng mắt."
Hai mày Nam Nhiễm cau lại: "Chàng là viên sáng nhất."
Sao lại không tự biến bản thân thành bột phấn đi?
Sino nghe vậy, giơ tay cẩn thẩn giúp cô kéo váy xuống.
Sau đó không chút để ý mở miệng: "Ừ."
Hắn là viên sáng nhất, chuyện này hẳn nên là vậy.
Nói xong, hắn liền bế Nam Nhiễm lên.
Ôm cô đi ra ngoài.
Sino bế cô đi tới đỉnh của một ngọn núi khác.
Nam Nhiễm thấy thế, khó hiểu hỏi: "Sao?"
Hắn muốn làm gì?
Chỉ thấy trên đỉnh núi có một sơn động.
Mà cửa của sơn động thì bị hai cánh cửa sắt vô cùng lớn che lại.
Kín đến mức không có chỗ hở.
Trước cửa.
Tiểu Hắc Long Maca đang đứng chờ ai đó.
Hai mắt phiến đỏ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ai oán.
Chỉ thấy trong móng vuốt nhỏ của nó có một viên dạ minh châu không lớn lắm.
Nó đứng đó, giống như một đứa bé giữ cửa.
Sino bảo Tiểu Hắc Long: "Bỏ vào đi."
Tiểu Hắc Long nghe vậy liền đi đến trước cửa sắt.
Rồi đặt viên dạ minh châu vào trong một cái lỗ hình tròn được khảm trên cửa sắt.
[Lạch cạch] một tiếng.
Cửa sắt mở ra.
Sino bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/588338/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.