Thời điểm Tả Hàm vừa đem đồ ăn trở về.
Liền thở hồng hộc.
"Ân nhân, cậu ăn đi."
Nam Nhiễm nâng ngón tay lên, đem đĩa cơm kia kéo tới trước mặt mình.
Tả Hàm ngồi xuống.
Lúc cúi đầu mới phát hiện.
Đồ ăn của mình cũng bị ân nhân ăn sạch.
Mười lăm phút sau.
Nam Nhiễm ăn no.
Đứng lên, hai tay bỏ vào trong túi, sau đó cất bước bỏ đi.
Tả Hàm nhanh chóng đuổi kịp, đi theo sau Nam Nhiễm xuống cầu thang.
Tả Hàm nắm chặt một góc áo.
Bước nhanh một chút, cùng Nam Nhiễm trở về phòng học.
Sau đó mở miệng.
"Ân nhân, cảm ơn cậu."
Nam Nhiễm liếc cô một cái.
"Cậu là ai?"
Bạn học Nam Nhiễm vừa ăn no đã trở mặt không nhận người.
Hoàn toàn không cảm thấy cách làm của bản thân không phúc hậu.
Tả Hàm sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt co quắp.
Đi một hồi, đã đi tới sân bóng rổ.
Một quả bóng rổ lướt qua hàng rào, bay thẳng về hướng hai người đang đứng.
Tả Hàm sợ tới mức nhắm mắt lại.
"A!"
Kêu một tiếng.
Chỉ là, không đau giống trong dự đoán.
Mở to mắt.
Liền thấy có một bàn tay, chắn trước mặt cô.
Một tay Nam Nhiễm chụp lấy quả bóng.
Hai mắt nhìn về phía sân bóng rổ.
Dáng người cao gầy, mái tóc đen, dài bị gió thổi tung bay, một tay còn lại để trong túi.
Âm thanh huýt sáo vang lên, còn kèm theo vài phần khích lệ.
Tả Hàm được cứu, lại một lần nữa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Nam Nhiễm.
Tức khắc đã quên chuyện Nam Nhiễm vừa mới ăn no đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/636864/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.