Trong chốc lát, cả sân vận động chìm trong im lặng.
Lúc này, Bạc Phong đang hờ hững đi về phía bậc thang.
Trình Văn Hoắc có chút tò mò.
Muốn làm gì đây?
Kết quả vừa thò đầu vào xem thử.
Liền cảm thấy bản thân đang tự tìm ngược.
Chỉ thấy Bạc Phong đang áp sát một nữ sinh vào chân tường, muốn cưỡng hôn người ta.
Không biết nữ sinh kia là ai, bên hông còn buộc một cái áo khoác.
Áo khoác rất lớn, thành công che đi đôi chân trắng nõn của cô.
Nhìn một màn này, Trình Văn Hoắc chỉ biết đỡ trán, đi ra.
Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Nhưng thực mau, tâm trạng của hắn liền thay đổi.
Vui mừng không thôi.
Thì ra người đang bị Bạc Phong vây lại chính là Nam Nhiễm.
Không phải hắn nói quá.
Chỉ cần Bạc Phong không thả người cho dù Nam Nhiễm có ba đầu sáu tay, cô cũng không thể chạy thoát được.
Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ số thông minh của cô gái tên Nam Nhiễm này không được cao cho lắm.
Đặc biệt từ khi nhìn thấy cô cầm mười tờ một trăm tệ mua mười cái bánh bao thì càng chắc chắn hơn.
Đúng vậy.
Tiểu Hàm nhất định sẽ không bị cô lừa chạy mất.
Hai tay Trình Văn Hoắc đút trong túi.
Trên mặt nở nụ cười tươi roi rói.
Chiếc khuyên tai màu đen dưới ánh mặt trời cũng càng thêm chói mắt.
Mà lúc này, trong sân vận động.
Sau khi Nam Nhiễm bị cưỡng hôn.
Liền nghe thấy giọng điệu hờ hững của Bạc Phong.
"Xem ra em vẫn chưa hiểu tình hình, cho em một cơ hội cuối cùng."
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/636964/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.