Nam Nhiễm hơi cau mày.
"Uống nhanh lên, kiên nhẫn của em có hạn."
Nguyễn Mặc dời tầm mắt đi, thờ ơ.
Nam Nhiễm bực mình.
Thật muốn ném hắn ra ngoài.
Nghĩ thì nghĩ như vậy.
Nhưng vẫn duỗi tay, đỡ Nguyễn Mặc ngồi dậy.
Giọng nói của anh khàn khàn.
"Cô muốn cái gì?"
Anh đã nhìn ra.
Thứ cô gái này muốn không phải là tập kịch bản giống như đám người kia.
Bởi vì từ lúc bước vào cô không thèm liếc mắt nhìn những trang giấy loạn xạ trên mặt đất một cái.
Nam Nhiễm bưng thuốc đến trước mặt anh.
"Muốn anh khỏe mạnh, muốn nhiệt độ trên cơ thể của anh trở về bình thường. Muốn anh đem chén thuốc này uống hết, tốt nhất là ngày mai liền hết bệnh."
Hàng lông mi của Nguyễn Mặc khẽ run, mí mắt buông xuống, che khuất đi đôi mắt.
Ngữ điệu lãnh đạm.
"Muốn cái gì ở chỗ tôi, tốt nhất nên nói thẳng ra."
Anh muốn biết, rốt cuộc cô gái này muốn cái gì.
Nam Nhiễm nhíu mày.
Đem chén thuốc đang bưng trên tay đặt lên bàn.
Sau đó đi tới cạnh Nguyễn Mặc.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Trán cũng sắp đụng vào nhau.
Nam Nhiễm câu môi.
"Uy, về sau anh phải ở chỗ này. Em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."
Giọng nói của Nam Nhiễm gần trong gang tấc.
Không biết là vì bệnh dạ dày vừa mới tái phát hay sao?
Thế nhưng, đối với đề nghị của cô phản ứng đầu tiên của anh không phải là buồn cười mà là nghĩ tới việc mình đối với cô gái trước mặt không hề có chút bài xích nào.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/636997/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.