Trong vài giây ngắn ngủi.
Nam Nhiễm đã dùng chăn bọc hết người Nguyễn Mặc lại.
Rồi ôm ra ngoài.
Hai mắt của Thanh tỷ trợn trừng.
Vội vội vàng vàng cản nghệ sĩ nhà mình lại.
"Em... em muốn làm gì vậy?"
Nam Nhiễm sẽ luôn có một ít hành vi khiến người khác phải kinh ngạc.
Dựa theo đạo lý mà nói thì đó là thói quen của cô.
Nhưng.
Rốt cuộc mạch não của cô phát triển như thế nào vậy?
Sao có thể hết lần này đến lần khác làm ra hành động hãi hùng khiếp vía như vậy?
Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm.
"Chưa tỉnh rượu?"
Thanh tỷ nghe Nguyễn Mặc nói chuyện.
Không nhịn được liếc mắt nhìn anh một cái.
Vừa đưa mắt qua đã thấy dấu răng vô cùng rõ ràng trên cổ anh...
Di~
Có phải quá kịch liệt rồi không?
Hơn nữa.
Nhìn vai trò này...
Có phải hơi sai rồi không?
Tại sao Nam Nhiễm lại ôm Nguyễn Mặc?
Tại sao vết cắn lại xuất hiện trên người Nguyễn Mặc?
Thanh tỷ ngây ngốc một giây.
Lúc này Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng.
"Em cảm thấy sẽ có người nhân lúc em không có mặt bắt anh đi. Sau đó dùng anh để uy hiếp em. Vẫn nên giấu anh đi thì hơn."
Dứt lời, Nam Nhiễm liền tiếp tục cất bước ôm Nguyễn Mặc ra ngoài.
"Từ từ, từ từ đã." Thanh tỷ ngăn cản.
Cô thật sự không hiểu mạch não của Nam Nhiễm phát triển như thế nào.
Vì thế chỉ có thể ở một bên trấn an.
Thanh tỷ ân cần giải thích.
"Tiểu Nhiễm, em yên tâm, cậu ta có chân. Hơn nữa cậu ta còn sống sờ sờ ra đó. Sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/637068/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.