Đợi đến khi Nam Nhiễm tỉnh lại.
Mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi căn phòng.
Khung cảnh trông thật đẹp.
Nam Nhiễm ngồi dậy.
Thử mở miệng.
Nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Trời vẫn còn sáng.
Cô vẫn bị cướp mất giọng nói.
Bĩu môi, dựa cả người vào bức tường trắng ở bên cạnh.
Bỗng Nam Nhiễm nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động.
Mái tóc như rong biển rũ xuống, không chút để ý.
Nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Santa và Bart vương tử đang đứng cạnh cửa.
Không biết bọn họ đang nói chuyện gì.
Mà tên vương tử kia cười một tiếng: "À! Thì ra nàng là người trong hoàng thất Hải Mạn?"
Bất tri bất giác, Santa lỡ miệng nói ra tất cả.
Hai tay nàng ta đặt ra sau lưng, tầm mắt nhìn theo ánh chiều tà.
"Cái này không quan trọng. Ta ra ngoài là có chuyện quan trọng cần làm."
Giọng điệu của nàng ta vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc.
Phảng phất như trong người đang gánh vác trọng trách của quốc gia.
Bart như nhớ đến chuyện gì đó, sau một lúc suy tư.
Bỗng nhiên mở miệng: "Vậy người đi cùng nàng thì sao?"
Santa khôi phục tinh thần: "À, người ngươi nói hẳn là tiên..."
Bart nghi hoặc: "Trước cái gì?"
Santa thấy thiếu chút nữa bản thân đã nói ra chuyện Nam Nhiễm là tiên tử.
Trong lòng có chút lo sợ.
Thật nguy hiểm.
Sau đó nàng ta lại nói: "Nàng là người ta nhặt được ở bờ biển. Sau đó hai chúng ta cùng đi chung với nhau."
Bart hiểu rõ, gật đầu: "Thì ra là như thế."
Dứt lời.
Liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/637175/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.