Bỗng nhiên qua đầu nhìn Nam Nhiễm.
"Cô vừa mắt tôi?"
Động tác của Nam Nhiễm khựng lại.
Ngẩng đầu lên.
Duỗi tay, vuốt vuốt vương miện trên đầu mình.
Hàng lông mi cong vút khẽ run.
Môi đỏ cong lên, cười nhạo: "Cô dựa vào đâu cảm thấy tôi sẽ có hứng thú với một quả cầu pha lê? Cô đang hạ thấp tôi đó."
Biểu cảm trên mặt Ninh Dã đông cứng.
Sao cuối cùng bản thân lại bị mắng vậy?
Vừa dứt lời.
Ánh mắt Nam Nhiễm liền chuyển về phía cửa sổ xe, nhìn khung cảnh bên ngoài.
Không biết xe chạy tới chỗ nào.
Mà xung quanh chỉ toàn bóng đêm.
Nam Nhiễm hỏi hệ thống: "Đây là đường về nhà?"
Tiểu Hắc Long: [ký chủ, không phải. Khoảng cách của cô với chung cư càng ngày càng xa.]
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn tài xế.
"Uy, trở tôi về chung cư."
Vì tài xế vẫn luôn cúi đầu lại đội thêm một cái nón lưỡi trai màu đen.
Nên sau khi lên xe, vẫn không thấy rõ mặt của hắn.
Cho đến khi tài xế bỗng nhiên quành đầu xe, lái đến một bãi đất trống.
Rồi dừng lại.
Tuy vẫn cúi đầu nhưng bả vai lại nhúc nhích.
Sau đó, hắn ghé vào tay lái, nở nụ cười: "Không ngờ có thể dễ dàng lừa cô đến đây."
Dứt lời.
Hắn liền cởi mũ ra.
Quay đầu lại.
Nở nụ cười quỷ dị với Nam Nhiễm.
Người trước mắt không phải Tô Tử Trác thì là ai?
Mặt Nam Nhiễm không chút cảm xúc.
Nhưng Ninh Dã ngồi bên cạnh cô đã bị dọa sợ đến lú lẫn.
"A...a...a...a...a! Má ơi!"
Vừa hét.
Ninh Dã vừa cầm gạt tàn thuốc trên xe đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-dai-lao-lai-muon-tan-vo/637252/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.