Edit by Thanh tỷ
Chương 276: Là tôi, đại thúc
Hứa Ninh tức giận, gân xanh trên mặt nổi lên: "Mày nói ai là chó hả?"
Trần Triệt cười một tiếng: "Ai trả lời thì là người đó."
"Mày, mồm mép ngược lại rất lưu loát, hy vọng lát nữa mày còn sức mà kêu gào." Trong mắt Hứa Ninh lộ ra ngoan ý: "Sở Sở đâu, còn cả cái tên Lâm Minh phản bội Trại chủ nữa, hôm nay bọn tao muốn báo thù cho Trại chủ."
Hứa Ninh vừa dứt lời, mấy chục người đằng sau đồng thanh hô hào ủng hộ.
Trần Triệt có chút nhàm chán nghịch ngón tay, trong lòng cười nhạo, hôm qua lôi kéo mấy chục người tới cũng đánh không lại bọn họ, hôm nay thế nào vẫn chỉ mang mấy chục người tới? Chẳng lẽ đám người này có hậu chiêu?
"Đang tìm tôi sao?" Khóe miệng Tần Hàn Vũ hàm chứa ý cười, bước chân nhẹ nhàng phong độ đi ra. Trần Triệt nhìn với vẻ mặt cạn lời, thầm mắng Tần Hàn Vũ là kẻ thích phô trương, tự luyến.
Nhưng mà người nào đó đã quên, bản thân trước đây chỉ vì một vết thương nhỏ xíu xiu trên mặt liền muốn sống muốn chết nháo loạn toàn bộ bệnh viện ở Kinh Đô.
Hứa Ninh nhìn về phía Tần Hàn Vũ, lớn tiếng nói to: "Lâm Minh phản bội Trại chủ, liên hợp với người ngoài mưu hại Trại chủ, các anh em, chúng ta phải vì Trại chủ báo thù."
Lời Hứa Ninh nói nghe như anh ta thật sự vì đại nghĩa lớn, lập tức cổ vũ sĩ khí của tất cả mọi người: "Vì Trại chủ báo thù, báo thù."
Con ngươi Hứa Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-edit-mat-the-trong-sinh-nu-vuong-de-thieu-quy-xuong/2070187/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.