Edit by Thanh tỷ
Chương 312: Tôi chính là cô
Tần Nhất không biết mình đã khóc bao lâu, cô sững sờ cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện bản thân không còn là bộ dáng đứa bé nữa. Cô đứng dậy, xung quanh là một vùng tăm tối.
Đột nhiên phía trước xuất hiện từng tia ánh sáng, Tần Nhất theo bản năng bước lên hướng phía, đi về phía có ánh sáng. Càng tiến về trước, ánh sáng càng rõ ràng hơn, bóng tối dần dần biến mất.
"Thất Thất, sao em lại ở chỗ này, để tôi tìm mãi." Giọng nam như tiếng đàn Cello vang lên, êm tai lại mê hoặc người.
Tần Nhất quay đầu, là Vân Hoán. Khóe miệng Vân Hoán hơi cong lên, bên trong đôi mắt đào hoa là sự ôn nhu và cưng chiều say lòng người. Anh vươn tay xoa đầu Tần Nhất: "Không phải đã bảo em đừng có chạy linh tinh rồi ư, sao không chịu nghe lời như thế, hả?"
Tần Nhất có chút mê mang ngẩng đầu, không xác định gọi tên người trước mắt: "Hoán, Hoán ca?"
Vân Hoán cười trầm thấp: "Sao thế, không nhận ra tôi tới? Chẳng qua mới một lúc không gặp mà thôi, sao dễ quên vậy. Nhưng mà, tội không nhận ra tôi, phải phạt."
Phần bụng truyền đến cơn đau nhức, Tần Nhất cúi đầu, một con dao găm cắm thẳng vào bụng cô, máu tươi nhuộm đỏ áo. Tần Nhất ngẩng đầu, những ngón tay thon dài trắng nõn của Vân Hoán buông lỏng cán dao ra, trên tay anh dính những vết máu bắn ra đỏ như hồng mai.
Anh vẫn cười, nhưng nụ cười đó khiến cho Tần Nhất cảm thấy trái tim rét lạnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-edit-mat-the-trong-sinh-nu-vuong-de-thieu-quy-xuong/2070222/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.