[ Nhãi con, ta đối với cô rất thất vọng. ]
Áp Áp mặt không biểu tình mà phun tào: [ Cô thay đổi rồi, cô là người mang khăn quàng đỏ không bao giờ nói dối. ]
[ Nào có. ]
Hạng Tinh nghiêm trang nghiêng nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn theo hướng trợ lý Hứa vừa rời đi.
[ Hơn nữa, Bạch Giản thực sự là không tốt nha, ai kêu hắn không chịu nghe ta nói nửa câu sau đã chạy mất.]
.......
Trợ lý Hứa hấp tấp chạy tới bệnh viện.
Mới bước vào sảnh, lại đột ngột dừng lại.
Không xong, hình như lúc nãy quên hỏi phu nhân, Bạch Giản cô ấy đang ở bệnh viện nào...
Hắn nhăn mày, theo bản năng lấy điện thoại ra.
Cùng lúc đó lại vang lên hai tiếng 'tinh tinh', nhảy ra một cái thông báo.
Nhìn vào biệt danh và ảnh đại diện quen thuộc kia, đôi mắt hắn loé sáng, nhanh chóng ấn vào.
[ Bạch Giản: Aii~ Thế sự vô thường~ ]
Ở dưới còn có ảnh chụp của giấy chuẩn đoán bệnh, là ung thư dạ dày.
Mặc dù hắn không hiểu những từ ngữ chuyên môn, nhưng chữ "ung thư" lại nặng nề giáng vào trái tim hắn.
Tại sao?
Làm sao có thể?
.....
Ở bên kia, Bạch Giản vừa từ phòng bệnh đi ra.
Trước mắt đột nhiên nhiều thêm một bóng dáng quen thuộc trong tiếng nhắc nhở 'Không được chạy ở hành lang bệnh viện' của nhân viên y tế, vẻ mặt lo lắng chạy về phía mình.
Đợi Bạch Giản thấy rõ, hơi hơi sửng sốt.
"Trợ lý Hứa...?"
Cô vừa mới nói, lại thấy nam nhân chống đầu gối, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-edit-mau-xuyen-ki-chu-nang-lai-mem-lai-ngot/2473356/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.