Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Tô Diêu trước mắt so với Mộc Từ Tu còn lạnh nhạt hơn, nhưng Mộc Khanh Thần lại cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Hắn hận nàng lãnh khốc vô tình, hận nàng chỉ thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết mình, nhưng hận ý này sau đó lại bị vài phần ỷ lại khác thường gây hỗn loạn, khiến hắn không biết phải làm sao.
Tô Diêu đứng lên, lấy chén thuốc được đặt ở bên cạnh đã lạnh từ lâu đưa tới, ý cười ôn nhu, thanh âm uyển chuyển: "Ngươi tự mình uống hay để ta rót?"
Mộc Khanh Thần run lên, bây giờ có chút sức lực liền lập tức ngồi dậy, đôi tay nhận lấy chén thuốc, mở miệng uống hết. Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt và hung ác của Tô Diêu, hắn sợ bản thân chỉ chậm hơn một chút sẽ bị nàng bóp cổ rót hết vào miệng, tư vị kia hắn không muốn thử lại lần thứ hai.
Thấy hắn vừa mở miệng uống thuốc vừa lén nhìn mình, trong lòng Tô Diêu chuyển động, bỗng nhiên nhớ tới đệ đệ nàng.
Đứa bé kia vô cùng hiểu chuyện, cả đường chạy nạn đến đây, mỗi lần phụ thân phân thức ăn đều không bao giờ ăn ngấu nghiến, mà vừa ăn vừa nhìn trộm nàng, thấy nàng đã ăn xong thì đem thức ăn còn thừa của mình đưa tới, sau đó ưỡn ngực, cười nói bản thân còn nhỏ, ăn một chút đã no rồi.
Nếu mình cự tuyệt, hắn sẽ lã chã rơi nước mắt, nói tỷ tỷ ghét bỏ hắn.
Một hài tử đáng yêu, hiểu chuyện như vậy, có ai sẽ ghét bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/1260114/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.