Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Thấy Tô Diêu bỗng nhiên dừng lại, Mộc Khanh Thần nghi hoặc nhìn qua: "Ngươi sao thế?"
Tô Diêu nâng mắt lên, sóng mắt lưu chuyển bên trong, tràn đầy ý cười, đuôi mắt cong lên: "Khanh Thần, ta giúp ngươi nhiều như thế, ngươi có phải nên giúp lại ta một chút hay không?"
Mộc Khanh Thần không nghĩ ra mình có thể giúp Tô Diêu cái gì: "Ta có thể làm cái gì?" Bây giờ hắn thấp cổ bé họng, ở trong Thái Học Viện thì trở thành trò cười cho người khác, những việc có thể làm được cho nàng quá ít.
"Nếu ta đã mở miệng, chắc chắn là việc ngươi có thể giúp được." Tô Diêu đi đến phía sau bàn, lấy một tờ giấy trắng cùng bút lông ra, chấm mực rồi hít vào một hơi, chậm rãi viết.
Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình!
Viết xong, Tô Diêu nhẹ nhàng chờ mực khô, ánh mắt vui sướng: "Nhị đệ mau tới đây, phải luyện tập thật tốt, lão sư ngày mai dạy ngươi sẽ kiểm tra kết quả luyện chữ, đúng không?"
"... Phải." Mộc Khanh Thần nhìn Tô Diêu, nhịn không được chửi thầm ở trong lòng: Mỗi lần không có ý tốt đều kêu mình là nhị đệ, hơn nữa còn đột nhiên cười đẹp như vậy, hắn lại không biết nàng đang tính kế chắc?
Trên đường tới kinh đô, hắn chứng kiến không ít lần Tô Diêu dùng bản lĩnh hố người.
Không thể không nói, đứa nhỏ Mộc Khanh Thần này tính tình hung ác, giống như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/1260123/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.