Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Tô Diêu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mộ tiểu hài tử lại có thể quyết đoán như vậy, nàng nâng tay lên nhéo Mộc Khanh Thần một cái.
Thân thể Mộc Khanh Thần cứng đờ, lại không phản kháng như lúc trước mà ngoan ngoãn đứng dậy, dựa theo chỉ thị của Tô Diêu, ngồi xổm trước mặt nàng.
"Đầu tiên kêu một tiếng tỷ tỷ đi?" Tô Diêu cảm thấy buồn cười, nổi lên ý muốn trêu đùa.
"... Tỷ... Tỷ tỷ!" Không biết là phẫn nộ hay quẫn bách, sắc mặt Mộc Khanh Thần phiếm hồng, đôi mắt giống như mang nước.
"Tốt." Tô Diêu duỗi tay nâng hắn lên, giúp hắn sửa sang lại cổ áo: "Muốn báo thù, đầu tiên phải tích sức đã. Phải để bản thân sống thật tốt, chúng ta ở trong mắt Vinh Vương phủ đều chỉ là con kiến, cho nên để có thể cắt đứt đường đi phía trước của bọn họ thì cần đem móng vuốt của mình thu lại, hiểu chưa?"
"Hiểu." Mộc Khanh Thần gật gật đầu.
"Về sau không cần biết là có người hay không có người, ngươi đều phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cho dù ngươi có muốn hay không muốn, đều phải tỏ ra thái độ ỷ lại và thân mật với ta, không thể để người khác nhìn ra ta và ngươi bằng mặt không bằng lòng, hiểu rõ chưa?"
"Ta... Ta phải ỷ lại vào tỷ tỷ, ở trong cung này, tỷ tỷ là thân nhân duy nhất của ta." Ngữ khí Mộc Khanh Thần có chút khó chịu, nhưng biểu hiện như vậy đã làm Tô Diêu vừa lòng.
"Ngoan!" Mặt Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/1260127/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.