Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Trong chính điện, Mộc Trân Trân vẫn luôn chú ý đến Cố Viễn Du.
Chỉ tiếc, tầm mắt Cố Viễn Du hoặc nhìn về phía bảo tọa đế vương, hoặc nhìn về phía có Tô Diêu, không hề cảm nhận được sự quan tâm của nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng mất mát.
Thái hậu nói nàng ta phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến việc tiết mục chính mình khổ luyện cuối cùng cũng có tác dụng, nói không chừng có thể hấp dẫn ánh mắt của Cố Viễn Du, không khỏi nhảy nhót vài phần: "Hoàng thượng, thần nữ bêu xấu rồi."
Yến hội lần trước, Mộc Trân Trân đàn một khúc Hồng Nhan Phú, tuy không coi là mất mặt, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy có chút không phóng khoáng.
Mà lúc này đây, mọi người nhìn đến Mộc Trân Trân đã chuẩn bị xong đi vào điện, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm.
Mộc Trân Trân nghiêng ngực ôm tỳ bà, búi cao tóc, mặt mày diễm lệ.
Vóc người nàng cao gầy, lúc này lại mặc một thân vũ y kim sắc trên người, đem vẻ đẹp của nàng càng trở nên tinh tế hơn.
Tô Diêu không khỏi ngước mắt, trong lòng kinh diễm: Quả nhiên là không thể coi thường trí tuệ của cổ nhân*.
* Cổ nhân: Người xưa.
Lúc này khuôn mặt Mộc Trân Trân thanh tú, giống như từ bích họa Đôn Hoàng đi xuống dưới cung nữ đồ, kim sắc vũ y khiến ánh sáng lưu chuyển. Cổ, bên hông, cánh tay, mắt cá chân có những vụn bạc nho nhỏ điểm xuyết, khiến nàng trở nên rạng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/1260135/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.