Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Trong yến hội lúc này, thái hậu vẫn chưa gây khó dễ với Tô Diêu, thậm chí ngôn ngữ cử chỉ còn có vẻ quan tâm đến thương thế của nàng, dò hỏi tình huống của Mộc Khanh Thần, thái độ vô cùng thân mật.
Tô Diêu tươi cười phối hợp, sự đề phòng trong lòng lại lên đến cực điểm: Nàng tuy rằng bị thương vì lửa lớn trong tiểu phật đường, nhưng đối với thái hậu mà nói, muốn điều tra ra nguyên nhân gây cháy cũng không khó khăn gì, trong lòng bà ta nhất định đang có điều hoài nghi với mình.
Hơn nữa mình lại đem nhiệm vụ chép kinh phật đẩy lên người Mộc Trân Trân, có thể nói là đánh vào mặt bà ta trước mặt hoàng thượng. Bà ta không tính kế mình đã là tốt lắm rồi, sao có thể thật sự hiền lành, thân mật với nàng như vậy được.
Mộc Chiêu Ngọc theo Tô Diêu ngồi xuống chỗ hoa hành lang, hoa hành lang hạ xuống, một nhành cây khiến người khác kinh diễm.
"Giá diễm áp xuân ba, ba thành diệp thủy mầm. Chưa trương thanh vũ bái, trước tảm tử kim sa. Phổ tiếp tam kinh thụ, danh tề liền ngạc hoa. Di căn hướng thâm cốc, tịch mịch ái phồn xa..." Mộc Chiêu Ngọc nhẹ giọng ngâm xong câu thơ, không khỏi lộ ra vẻ cười nhạt: "Hoa trong cung này, cho dù nở có diễm lệ như thế nào, cũng đều mang theo một vẻ cô đơn."
Tô Diêu hơi đưa người ra, bẻ một cây hoa chi, quơ quơ trong tay: "Nơi cung cấm này như u cốc vậy, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/496741/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.