Edit by Mạn Ninh
Beta by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Mộc Khanh Thần vốn dĩ đã mong ngóng sớm tan học để được tới thăm Tô Diêu, bây giờ nhìn thấy thái giám đến tìm hắn, còn tưởng đã xảy ra việc gì, hoang mang rối loạn vội vàng chạy một đường tới Lãm Thúy Hiên.
"Tỷ tỷ!"
Tô Diêu đang nhíu mày uống thuốc thì nhìn thấy Mộc Khanh Thần vội vàng chạy vào, liền cầm chén thuốc đặt xuống bên cạnh: "Tại sao lại vội vàng giống như chạy trốn thế?"
Mộc Khanh Thần tiến lên ngồi xuống mép giường của Tô Diêu, đánh giá cẩn thận tay nàng đặt ở mép giường: "Tỷ tỷ, thương thế của tỷ đã đỡ hơn chưa?"
"Đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì."
Mộc Khanh Thần nhẹ nhàng thở ra: "Nghe tin tỷ tỷ tìm ta, ta còn tưởng là chuyện đại sự gì."
Tô Diêu bừng tỉnh: "Khó trách ngươi lại sốt ruột như thế. Đúng là phải trách ta, không để người làm nói rõ ràng cho ngươi biết."
Nói rồi nàng duỗi tay lấy khăn lụa, lau mồ hôi trên đầu hắn.
Mộc Khanh Thần hơi hơi mím môi, không giơ tay nhận lấy khăn, ngược lại còn hơi ngửa đầu dựa sát vào tầm tay Tô Diêu mà cọ cọ, rồi sau đó còn đỏ mặt ngây ngô cười.
Tô Diêu ngẩn người, sau đó cười ra tiếng. Dáng vẻ này của hắn quả thật rất giống con Husky mà nàng nuôi. Đương nhiên, chỉ là giống nhau thời điểm cố tỏ vẻ dễ thương thôi.
Nghe được tiếng cười, Mộc Khanh Thần càng thêm ngượm ngùng, hai tai đỏ ửng lên: "Tỷ tỷ ở nhà người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/496750/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.