Edit by Tiểu Mạn
Bản gốc của truyện được đăng tại truyenwiki1.com/user/NhienNhien2904
o0o
Mộc Khanh Thần bị Tô Diêu cưỡng ép, cả người đều ngây ngẩn. Rượu rót vào trong miệng khiến hắn bị sặc đến mức liên tục ho khan.
Tô Diêu thong thả chớp chớp mắt, nhìn đỉnh đầu Mộc Khanh Thần, cười hai tiếng đầy ngốc nghếch, lẩm bẩm: "Thiếu chút nữa thì quên mất, hiện tại ngươi còn nhỏ tuổi, không thể uống rượu được. Hơn nữa cánh tay của ngươi đang bị thương, ta còn trông chờ vào ngươi làm trâu làm ngựa cho ta nữa chứ! Không thể chỉ vì uống rượu mà khiến vết thương của ngươi trở nên nghiêm trọng hơn..."
"Khụ khụ, tỷ tỷ, tỷ uống say rồi sao?" Thật vất vả mới có thể hít thở được, Mộc Khanh Thần quay đầu nhìn về phía Tô Diêu.
Y phục trên người Tô Diêu đơn bạc, giờ phút này uống rượu xong lại ấm áp hơn một chút, trên má mang theo vết hồng nhạt, nghe thấy vậy thì buông Mộc Khanh Thần ra: "Không có, làm sao ta có thể uống say chứ?"
Mộc Khanh Thần đỏ mặt cúi người xuống, nhặt áo choàng bên cạnh khoác lên người Tô Diêu. Rõ ràng hắn đã không còn ở bên cạnh nàng, lại vẫn có thể ngửi thấy hương thơm trên người nàng, khiến tim hắn không tự chủ được đập nhanh hơn một chút.
Tuy rằng Tô Diêu có chút say, nhưng tốt xấu gì vẫn còn nhớ rõ Mộc Khanh Thần là một hài tử. Nếu không thể cho hắn uống rượu, vậy thì tự mình uống thôi. Nghĩ tới đó, nàng cầm lấy vò rượu, rót thêm một ngụm nữa.
Sở Phi Diễn mặt không có chút biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-gian-phi-nhu-thu-da-kieu/496771/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.