Edit: Róe
Beta: Cà ri
Khi xuống núi Lăng Hiểu đã đồng ý với đại sư huynh Vũ Hữu Đạo rằng trong vòng một tháng sẽ trở về, mà hiện tại đã quá kì hạn một tháng.
Nhưng mà Lăng Hiểu không muốn trở về, không phải là nàng không giữ lời, mà thật sự là... mỹ thực dưới chân núi rất ngon a!
"Ta ở lại ăn thêm mấy ngày, chắc không có vấn đề gì quan trọng đâu nhỉ?"
Lăng Hiểu lúc này đang ngồi ở lầu hai Vong Giang lầu, vừa ăn gà nướng, vừa hạnh phúc thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Đào hoa tực rỡ, dương liễu lả lướt.
Tháng tư ở nhân gian thật tươi đẹp!
"Thanh Ngọc tiên tử."
Lúc này một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên tai Lăng Hiểu.
Người tới vậy mà có thể gọi ra phong hào của nàng ở sư môn, Lăng Hiểu ngẩng đầu lên lập tức đối mắt với một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại.
Nên nói thế nào đây?
Lăng Hiểu không có văn hóa gì, không nghĩ ra được nhiều từ hoa lệ để hình dung, nhưng nếu lấy Hoắc Đông Lưu làm so sánh mà nói, mỹ nam tử trước mắt này, đẹp bằng một nửa Hoắc Đông Lưu vậy!
Ừm, nói tóm lại, chính là rất tuấn tú.
Lăng Hiểu nhịn không được nhìn thếm mấy lần, nhưng trên mặt trước sau như một không có thêm biểu cảm gì dư thừa.
Lăng Hiểu: Thật ngượng ngùng, ở thế giới này, ta chính là một kẻ mặt than.
"Đã lâu không gặp."
Nam tử soái khí bức người thấy Lăng Hiểu vẫn luôn nhìn mình, không khỏi mỉm cười, có vẻ rất quen thuộc ân cần hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-hang-ngay-lam-npc-o-the-gioi-xuyen-nhanh/1893504/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.