Edit: cầm thú
Trong lúc Ngô Hân Di vẫn còn do dự, đột nhiên cánh cửa bị người ta dùng lực đẩy ra.
Bóng dáng Lăng Hiểu lại xuất hiện trước mặt hai người.
Trong tay Lăng Hiểu vẫn cầm cục gạch, quần áo trên người lóng lánh không ít bụi tro, nhưng không bị thương chỗ nào hết.
"Cô không sao chứ? Dưới lầu..."
Ngô Hữu Vi quan tâm hỏi Lăng Hiểu một câu.
"Không sao, mấy tên dưới lầu kia, chúng tôi đã cực kì hòa bình thân ái nói chuyện, chúng nó chân thành nguyện ý kết bạn với tôi, cho nên, hiện tại dưới lầu cực kì an toàn, hai người không cần phải ở trên sân thượng hóng gió nữa rồi!"
Lăng Hiểu giơ giơ cục gạch trong tay mình, giọng nói nghiêm túc.
Hòa bình thân ái...
Tôi mà tin cô mới lạ ấy.
Ngô Hữu Vi rất muốn châm chọc, nhưng mà hắn... không dám a.
Ba người cứ như vậy rời khỏi sân thượng, xuống dưới lầu, lúc này bên ngoài cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của ba người.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cả tòa nhà yên tĩnh như gà.
Bởi vì thật sự quá nhàm chán, Lăng Hiểu dẫn hai người đi tới một phòng học, sau đó ghép mấy cái ghế lại với nhau, hợp thành một cái ghế dài thô sơ, nằm trên đó bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Tí tách, tí tách.
Thời gian vẫn không ngừng trôi qua.
Chớp mắt đã mười một giờ.
Rất nhanh liền tới mười một giờ 55 phút.
Thời gian kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-hang-ngay-lam-npc-o-the-gioi-xuyen-nhanh/1893685/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.