Edit: cầm thú
Bốn người ăn uống vui chơi, chớp mắt đã đến nửa đêm rồi.
Tần Vũ và Kiều Miểu Miểu uống không ít rượu, tất nhiên, nhìn Kiều Miểu Miểu đã có chút say, nhưng không đến mức thất lễ, còn ánh mắt Tần Vũ lại vô cùng trong trẻo, không giống như say.
Lăng Hiểu: Đây cũng là dựa vào công sức mị mấy năm nay...
Độc giả: Cô mau im miệng đi!
Lăng Hiểu: ...
Được rồi.
Tửu lượng ngàn chén không say chính là tự Tần Vũ luyện tập ra, cơ bản không liên quan gì đến cô!
**
Đêm khuya, cũng là lúc từ biệt.
"Tôi lái xe đưa hai người về?"
Cố Viễn Bạch không uống rượu, cho nên bây giờ nhỏ giọng đề nghị một câu.
"Không cần."
Tần Vũ nhìn về phía Cố Viễn Bạch cười cười: "Em mới gọi tài xế rồi, lát nữa hắn sẽ tới."
"À..."
Cố Viễn Bạch gật đầu.
Thiếu chút nữa hắn đã quên, hiện tại giá trị con người của Tần Vũ cũng rất xa xỉ.
Trong trí nhớ...
Trước kia mỗi lần Tần Vũ uống rượu say đều bị Lăng Hiểu trói chở về...
Ngày như vậy...
Có lẽ không còn nữa.
Nghĩ tới đây, Cố Viễn Bạch không khỏi quay đầu nhìn Lăng Hiểu.
"Nhìn tôi làm gì?"
Thực ra Lăng Hiểu cũng uống một chút rượu, nhưng trong lòng cô đã tồn tại bóng ma tâm lí đối với thứ này, cho nên chỉ nhấp miệng thôi.
"Tôi cảm thấy, hình như chị Lăng càng ngày càng đẹp thì phải."
Cố Viễn Bạch mỉm cười khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-hang-ngay-lam-npc-o-the-gioi-xuyen-nhanh/1893706/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.