Editor: Thiên Diệp
Beta: Ngạn Tịnh
Sau khi nói xong một đoạn lời nói dài, Mộc Vũ xoay người liền đi, tiêu tiêu sái sái không mang theo một mảnh trang giấy đi, tất nhiên nàng nghe thấy Lâm Búi Hi ở sau lưng hung tợn mắng nàng một câu "Tiện nhân".
Nhưng đâu, Mộc Vũ tuy rằng không có nghe câu nói thế, có người lại rành mạch nghe được, người này tất nhiên chính là nhân vật mục tiêu của Mộc Vũ- Hoàng Thượng đại nhân.
Mộc Vũ đi rất chậm, khoé miệng hơi hơi nhếch lên biểu lộ tâm tình của nàng rất tốt.
"Thế nào thế nào, biểu hiện vừa rồi của ta được không?"
"Thứ cho ta nói thẳng, cảm giác ngươi có chút làm ra vẻ".
Manh Manh nói luôn là thật thà nhưng không xuôi tai, loại này nếu là người, từng giây từng phút phải bị người khác kéo đi ra ngoài thiêu chết.
"Ngươi có biết ta là chủ nhân của ngươi hay không."
Mộc Vũ yên lặng xem thường, tuy rằng động tác trợn mắt trắng này quả thực không phù hợp với thân phận cao quý hiện tại của nàng.
"Ngươi có biết nữ nhân đều muốn khen nhiều hay không?"
Manh Manh trầm mặc một hồi, nói:
"E hèm, chủ nhân ngươi tuyệt vời, thật lợi hại nha."
Mộc Vũ bĩu môi.
"Ngươi nói cho có lệ ta."
Thơ Tình và Ý Hoạ nhìn Mộc Vũ bước xuống lầu, biểu tình của nàng thay đổi thật khiến người ta nhìn không kịp, cũng không biết tiểu thư ở lầu hai
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biểu tình lại có biến ảo như vậy chứ?
Manh Manh tỏ vẻ câu có lệ này nó không tiếp thu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-he-thong-duong-thanh-hoang-hau/11896/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.