Editor: Mạch Di
Manh Manh biết rõ Mộc Vũ có bản tính háo sắc, cho nên nó rất sợ Mộc Vũ sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, ngay lúc này, nó bất chấp mọi thứ, vội vàng chấn tỉnh Mộc Vũ, "Chủ nhân, nhiệm vụ nhiệm vụ, đừng chỉ lo thưởng thức mỹ nam, ngươi còn phải hoàn thành nhiệm vụ điểm tâm đấy."
Mộc Vũ nghe Manh Manh nhắc nhở lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, nàng mới chịu dời ánh mắt như dán trên người Cảnh Tuyên đế đi, nhìn mớ điểm tâm còn hơn phân nữa trong tay mình, nhất thời có điều khó mở miệng được.
Lần đầu tiên gặp mặt đã cho Hoàng Thượng đại nhân tự mình thưởng thức điểm tâm chính nàng đã ăn qua, chuyện như vậy cũng quá hư cấu mà nuốt không trôi đi!
"Giờ này ngươi làm gì mà ở đây một mình?" Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ cả khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi ôn nhu hỏi.
Mộc Vũ thẹn thùng nhấp nhấp khóe miệng, vẻ mặt ngoan ngoãn thành thật trả lời nói, "Mỗi ngày ma ma đều không cho chúng ta ăn cơm no, lúc còn ở trong phủ mẹ ta đã nói ta không có được bao nhiêu thịt, mỗi ngày cũng không thể ăn ít, cho nên ta chỉ có thể trộm chạy trốn đến đây mà ăn!"
Mộc Vũ vừa nói vừa nhàn nhạt nở nụ cười, đắc ý mà quơ quơ điểm tâm trong tay, như muốn khoe khoang rằng mình thông minh.
Sau đó, nàng đột nhiên phản ứng lại phát hiện chính mình dường như đang làm một số chuyện không lên được mặt bàn, ánh mắt Mộc Vũ lập tức hoảng loạn, giống hệt nai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-he-thong-duong-thanh-hoang-hau/11898/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.