Editor: Tiểu Lãn Tử.
Beta: Ngạn Tịnh.
Sau khi Mộc Vũ và Cảnh Tuyên Đế rải một loạt cẩu lương rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, nắm tay nhau hồi cung, về tới tẩm điện, Cảnh Tuyên Đế tựa như một Teddy bị nhốt lâu ngày được phóng thích, bế Mộc Vũ lên rồi ném lên giường.
Mộc Vũ dùng tay chống ngực Cảnh Tuyên Đế, có chút bất mãn chu đôi môi hồng diễm diễm, "Hoàng Thượng, chàng còn chưa tắm gội đâu." Không tắm rửa sạch sẽ đã lên giường, như vậy không phải một bảo bảo ngoan thích sạch sẽ đâu."
Cảnh Tuyên Đế nhẹ giọng cười, hắn kề sát vào tai Mộc Vũ, giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền vào tai nàng, "Sao nào, Mộc Tiểu Nghi còn dám ghét bỏ trẫm?"
Còn dám còn dám còn dám muội muội ngươi, đậu xanh, Hoàng Thượng thật sự không dễ dạy nha!
Tuy rằng trong lòng đã chửi tục, nhưng Mộc Vũ vẫn là giả bộ một bộ điềm đạm đáng yêu chọc người đau, nàng hờn dỗi liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế, ngón trỏ không an phận vẽ vòng vòng trên ngực Cảnh Tuyên Đế, "Thiếp thân mới không dám ghét bỏ Hoàng Thượng đâu, Hoàng Thượng đừng oan uổng thiếp thân nha."
Thêm điểm mị lực vào giọng nói cũng không phải không có tác dụng, giờ phút này giọng nói của Mộc Vũ cứ như tiếng trời vậy, vừa kiều mị vừa mềm mại, mỗi âm đều đang dụ hoặc lòng người, ánh mắt Cảnh Tuyên Đế tối sầm lại, thần sắc không rõ nhìn Mộc Mũ, "Vũ Nhi muốn tắm gội?"
Mộc vũ đã nhìn ra thú tính đang cố ngăn chặn trong ánh mắt Cảnh Tuyên Đế, nàng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-he-thong-duong-thanh-hoang-hau/11921/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.