Edit: Dật not Dựt :33
Beta: Naughtycat
Thơ Tình cùng Họa Ý đi vào nội thất, vừa đi vừa không ngừng nói, cả hai đều không phát hiện Cảnh Tuyên Đế ở ngoài cửa nghe lén.
Những cung nhân đứng bên ngoài thật muốn... Hét lớn một tiếng, nói cho hai vị dở hơi bên trong kia biết, lúc các nàng nói chuyện thì vị kia đang đứng ở ngoài cửa đấy.
Làm sao bây giờ, thật sợ phải nhìn thấy cảnh cung nữ bên người nương nương bị phạt, đều đã trễ thế này, nếu trừng phạt quá tàn bạo, buổi tối khi ngủ có thể gặp ác mộng hay không?
Rất nhanh, trong điện liền không còn ai, Thơ Tình cùng Họa Ý lén nói chuỵện về chủ tử cuối cùng vẫn là không bị phạt, một đám cung nhân bên ngoài kia đều bị phạt đứng trong đình cùng Cảnh Tuyên Đế.
Một trận gió lạnh thổi tới, Tiểu Lý Tử rụt rụt cổ, đứng ở gió lạnh thấy Cảnh Tuyên Đế trầm mặc thật lâu không biết suy nghĩ cái gì, mỗi lần hắn muốn nói chuyện lại lần lượt đều nuốt trở vào.
Rốt cuộc là Hoàng Thượng có ý gì?
Là chuẩn bị đi ôm ôn hương noãn ngọc, hay là dẹp đường đi về Ngự Thư Phòng làm bạn với tấu chương? Nếu còn chưa nghĩ được thì ít nhất cũng nói một tiếng cho hắn nghe đi chứ! Cho hắn biết ngài vẫn còn nhớ rõ hô hấp mà!
Chờ đợi, chờ đợi thật lâu, rốt cuộc Tiểu Lý Tử cũng nghe được Cảnh Tuyên Đế mở miệng nói chuyện, thật là làm hắn cảm động đến nỗi lệ nóng doanh tròng. Đồng thời, hắn cũng lại một lần nữa xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-he-thong-duong-thanh-hoang-hau/11928/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.