Lúc này thời tiết đang là giữa hè, sau giờ ngọ hơi nóng hầm hập, phóng tầm mắt nhìn xa đều chỉ thấy một mảnh chói lòa, khiến người ta không thở nổi. Tại tiểu hoa viên phía sau núi Thiểu Dương lại là gió mát rười rượi, đại thụ che trời đều che khuất ánh nắng gay gắt kia, gió thổi vào trong rừng, phát ra âm thanh xào xạc thanh thúy, tựa như một khúc nhạc đang thôi miên người nghe.
Một tiểu nha đầu chừng mười tuổi đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh bờ ao, mái tóc dài đen nhánh sáng bóng không bị bó buộc, tùy ý xõa tung sau lưng. Nàng uể oải nhìn vào quyển sách lớn đang cầm trong tay.
". . . Đi về phía Nam ba trăm dặm, gặp cảnh núi rừng, không cỏ cây, nước xanh biếc, nhiều rắn lớn. Có thú dữ . . ."
Nàng đọc đứt quãng, không được vài câu liền đổ lười, cởi hài, ngón chân bạch ngọc duỗi vào trong hồ nước đùa nghịch cá chép đuôi lớn đang kiếm ăn, một mặt trêu chọc nói: "Có thú có cá, vừa săn vừa mò, ăn thật ngon!"
"Cái gì ăn ngon?" Một thanh âm của thiếu niên bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, tựa hồ hàm chứa ý cười.
Tiểu nha đầu uể oải thu chân về , mang lại vớ, cũng không quay đầu, nói một tiếng: "Đại sư huynh, ăn ngon cái gì?"
Đỗ Mẫn Hành đi đến bên cạnh nàng, trước yêu thương sờ sờ đầu nàng, mới cười hỏi: "Cho nên, ta hỏi ngươi nha. Ngươi vừa rồi một mình lầu bầu cái gì đó?"
Tiểu nha đầu giơ quyển sách lớn trong tay cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-luu-ly-my-nhan-sat/1076334/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.