Nam tử áo bào xanh kia chưa mở miệng, phía sau một người mặc áo bào xanh khác vóc người nhỏ gầy hơn một chút bỗng nhiên tiến lên hai bước, chỉ vào chóp mũi Vũ Tư Phượng, lạnh lùng hỏi: "Mặt nạ của ngươi đâu? !"
Vũ Tư Phượng bị hắn lành lạnh vừa quát như vậy, trong lòng lại run lên, lời ra đến khóe miệng, nhưng lại nói không nên lời.
Người nọ lạnh nhạt nói: "Vũ Tư Phượng, ngươi cũng biết đây là phạm vào tối kỵ của Ly Trạch cung? Ta lại hỏi ngươi, Ly Trạch cung giới thứ mười ba, ngươi có phải hay không căn bản không để vào mắt?"
Vũ Tư Phượng gục trên mặt đất, run giọng nói: "Đệ tử biết sai! Cam nguyện chịu phạt!"
Người nọ nhân tiện nói: "Thôi được. Đợi trở lại Ly Trạch cung để cung chủ định đoạt!"
Lời còn chưa dứt, áo bào xanh nam tử lại lãnh đạm nói : "Đừng vội. Tư Phượng, ta hỏi ngươi, mặt nạ làm sao có thể rớt?"
Vũ Tư Phượng trong lòng sợ hãi cực kỳ, lập tức thấp giọng nói: "Đệ tử. . . . . . Phụng phó cung chủ, chi mệnh, hiệp trợ, năm người, Chử chưởng môn, bắt yêu. Cùng yêu ma, đấu với nhau, vô ý, mặt nạ bị hủy. Đệ tử, học nghệ không tinh, cầu sư tôn, trách phạt!"
Áo bào xanh nam tử "A" một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt hắn tuy rằng đeo mặt nạ nhưng ánh mắt như điện, ở trên mặt từng người đảo qua, nhưng lại khiến kẻ khác trong lòng sinh sợ hãi.
Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Sau khi mặt nạ bị huỷ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-1-luu-ly-my-nhan-sat/238455/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.